[T]hị [C]ầu [B]ắc [N]inh
|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian |
---|
Tìm Chồng nè ::D | | ▼ 23/3/2011, 15:49
|
Chào tất cacr các thành viên Forrum | | ▼ 15/1/2009, 14:25
|
luong 700 trien/thang | | ▼ 3/1/2009, 21:05
|
sai gon dem viet nam vo dich | | ▼ 3/1/2009, 21:01
|
huy chuong vang trao tai san van dong my dinh | | ▼ 30/12/2008, 11:12
|
Sự thật về những girl kute ở ngoài đời [ Shock Vật vã | | ▼ 29/12/2008, 19:13
|
san van dong mi dinh da ghi lai lic su! | | ▼ 29/12/2008, 18:50
|
dot chay ha noi | | ▼ 29/12/2008, 18:45
|
"Việt Nam đã đánh bại Thái Lan bằng vũ khí tinh thần" | | ▼ 29/12/2008, 18:39
|
Thêm một đêm không ngủ ở Hà Nội | | ▼ 29/12/2008, 18:23
|
Việt Nam đoạt cúp AFF Suzuki trong trận cầu lịch sử! | | ▼ 29/12/2008, 18:20
|
Quật ngã Thái Lan, Việt Nam "vẽ" nên một đêm Noel diệu kỳ | | ▼ 29/12/2008, 18:17
|
|
26/12/2008, 09:44 |
|
ngoc*anh
|
Age : 29
Registration date : 04/11/2008
Tổng số bài gửi : 65
Location :
|
Tiêu đề: Bố và con gái
|
|
|
|
Ngày xưa, khi còn bé, mỗi lần con gặp bố ngoài đường là bố rút ví ra, lấy 1 tờ tiền đưa cho con. Đó là 1 thói quen của bố. Còn mẹ thì nói " bố mày cứ thích khoe tiền chỗ đông người". Ngày xưa, trong ví bố lúc nào cũng nhiều tiền, và con đã lớn lên trong 1 cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Bố xây 1 căn nhà 2 tầng khang trang trong cả xóm vẫn mái ngói lụp xụp.
Bố mua cho con những đồ chơi đắt tiền mà trẻ con hàng xóm phát thèm, trèo cả lên tường rào để nhìn bằng được cái thứ đồ chơi con đang chơi trên tầng 2... con hãnh diện lắm. Tụi trẻ con trong xóm muốn chơi với con , muốn con mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra hay muốn lên tầng 2 nhà mình chơi thì phải nịnh nọt con và tất tần tật tụi nó phải gọi con là chị. Thế là con bị sinh ra cái tính thích làm đại ka từ nhỏ. Ngày xưa, có 1 lần bố đưa con đi xem " Mô tô bay". khán giả đứng bên trên thường đưa ra vài nghìn lẻ để các diễn viên họ bay lên tận cao cầm tiền khách boa. Riêng bố, bố rút ra 1 cục tiền và thả cho nó bay lả tả. Cả gánh xiếc phải chạy ra nhặt mới kịp. Con nhìn những đồng tiền mà xót xa. Sao bố lại làm thế, con ghét bố! Con đã xấu rùi, đã đen thui thui vì hay đi nắng rùi, bố còn cắt tóc cho con nham nhở như con trai, mẹ mặc đồ con trai cho con, bố mang con đi uống bia với bạn làm ăn và các chú ý cứ cá độ xem con là con trai hay con gái, nhìn con chằm chằm, đoán già đoán non, tại sao bố làm thế, con ghét bố! mẹ sinh thêm em Nhung, bố làm ăn sa sút hẳn... Càng ngày bố càng hay về muộn, càng hay la mắng mẹ và bà nội nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn. Bố nói con gái thì ko làm được việc gì mà ko phụng dưỡng được bố mẹ. Bố cứ hơi tý là đánh con. Con ghét bố cay đắng... Con đã là Sv năm thứ 3 rùi, mà bố vẫn đánh mắng con. mắng vì cái tội con ko giỏi bằng 20 phần trăm của bố!?? Và đánh bằng bất cứ cái gì bố vớ được làm con sưng u cả đầu. Đêm,con phải nằm úp mặt xuống gối mới đỡ đau. Con nằm khóc lặng lẽ... con đã phải chạy ra nhà trọ của đứa bạn quê ở Ninh BÌnh ở nhờ. Và con đã chứng kiến cuộc sống của sinh viên nghèo. Họ nghèo thế.Cái gì cũng thiếu thốn, cái gì cũng tạm bợ. Cả xóm sinh viên thi nhau đi làm thuê bằng đủ thứ nghề, từ xe ôm đến bán hàng...chẳng đủ thời gian mà đi học nữa. Kiếm tiền thật khó khăn bố ạ. Lúc này mới biết, thèm được ai đó rút tiền ra cho. Dù chỉ một nghìn đồng thôi cũng quý lắm rồi... Bây giờ, con đã lớn, con đã hiểu nhiều hơn những gì được nghe, được thấy. Con đã là đại ka của 1 công ty nhỏ. Còn bố thì đã già đi nhiều rồi. Bố ko thể đánh mắng con được nữa vì con đã ra ở hẳn công ty và cũng như bố nuôi con ngày xưa, con lúc nào cũng sống đầy đủ tiện nghi trong căn nhà 4 tầng ngoài phố.
Sáng nay, khi con đang giao việc cho NV, thấy bố đi ngang qua cửa công ty con. Bố ko dừng lại mà chỉ nhìn vào một cách bâng quơ. Con tự nhiên muốn bố nhìn thấy con kinh khủng... Bố dừng xe ở quán cóc đầu ngõ, ngồi xuống bàn, tay cầm điếu thuốc, mắt vẫn hướng về phía công ty con. Con đi bộ ra, với lấy một cái ghế nhựa, ngồi xuống cạnh bố. Bố hỏi con có uống trà đá ko... <BLOCKQUOTE>Con thấy đôi mắt bố già đi trông thấy. lâu lắm, con ko nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, kể từ khi... con ghét bố.</BLOCKQUOTE>
Bố lại mở ví, nhưng ngập ngừng mãi, bố mới rút ra tờ một trăm nghìn, đưa vào tận tay con, dường như bố sợ mọi người xung quanh nhìn thấy, phải chăng đấy vẫn là thói quen ngày xưa của bố ?... Con giờ mới hiểu, có những điều, phải sống đến gần nửa cuộc đời người ta mới nhận ra. Bố ạ, con thấy cay cay mắt và nhói đau trong lòng. Hôm nay nắng cứ nhạt nhạt,trời nóng nóng, oi oi. Con với tay lấy cái điều khiển, tắt điều hoà, mở tung cửa phòng làm việc. Con nhìn theo con phố dài, nơi bố vừa ngồi đó. Chiều, con sẽ về ăn cơm với bố.
|
|
|
|
|
|
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
|
|
|
|
26/12/2008, 09:48 |
|
ngoc*anh
|
Age : 29
Registration date : 04/11/2008
Tổng số bài gửi : 65
Location :
|
Tiêu đề: Re: Bố và con gái
|
|
|
|
- ngoc*anh đã viết:
- Ngày xưa, khi còn bé, mỗi lần con gặp bố ngoài đường là bố rút ví ra, lấy 1 tờ tiền đưa cho con. Đó là 1 thói quen của bố. Còn mẹ thì nói " bố mày cứ thích khoe tiền chỗ đông người".
Ngày xưa, trong ví bố lúc nào cũng nhiều tiền, và con đã lớn lên trong 1 cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Bố xây 1 căn nhà 2 tầng khang trang trong cả xóm vẫn mái ngói lụp xụp.
Bố mua cho con những đồ chơi đắt tiền mà trẻ con hàng xóm phát thèm, trèo cả lên tường rào để nhìn bằng được cái thứ đồ chơi con đang chơi trên tầng 2... con hãnh diện lắm. Tụi trẻ con trong xóm muốn chơi với con , muốn con mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra hay muốn lên tầng 2 nhà mình chơi thì phải nịnh nọt con và tất tần tật tụi nó phải gọi con là chị. Thế là con bị sinh ra cái tính thích làm đại ka từ nhỏ. Ngày xưa, có 1 lần bố đưa con đi xem " Mô tô bay". khán giả đứng bên trên thường đưa ra vài nghìn lẻ để các diễn viên họ bay lên tận cao cầm tiền khách boa. Riêng bố, bố rút ra 1 cục tiền và thả cho nó bay lả tả. Cả gánh xiếc phải chạy ra nhặt mới kịp. Con nhìn những đồng tiền mà xót xa. Sao bố lại làm thế, con ghét bố! Con đã xấu rùi, đã đen thui thui vì hay đi nắng rùi, bố còn cắt tóc cho con nham nhở như con trai, mẹ mặc đồ con trai cho con, bố mang con đi uống bia với bạn làm ăn và các chú ý cứ cá độ xem con là con trai hay con gái, nhìn con chằm chằm, đoán già đoán non, tại sao bố làm thế, con ghét bố! mẹ sinh thêm em Nhung, bố làm ăn sa sút hẳn... Càng ngày bố càng hay về muộn, càng hay la mắng mẹ và bà nội nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn. Bố nói con gái thì ko làm được việc gì mà ko phụng dưỡng được bố mẹ. Bố cứ hơi tý là đánh con. Con ghét bố cay đắng... Con đã là Sv năm thứ 3 rùi, mà bố vẫn đánh mắng con. mắng vì cái tội con ko giỏi bằng 20 phần trăm của bố!?? Và đánh bằng bất cứ cái gì bố vớ được làm con sưng u cả đầu. Đêm,con phải nằm úp mặt xuống gối mới đỡ đau. Con nằm khóc lặng lẽ... con đã phải chạy ra nhà trọ của đứa bạn quê ở Ninh BÌnh ở nhờ. Và con đã chứng kiến cuộc sống của sinh viên nghèo. Họ nghèo thế.Cái gì cũng thiếu thốn, cái gì cũng tạm bợ. Cả xóm sinh viên thi nhau đi làm thuê bằng đủ thứ nghề, từ xe ôm đến bán hàng...chẳng đủ thời gian mà đi học nữa. Kiếm tiền thật khó khăn bố ạ. Lúc này mới biết, thèm được ai đó rút tiền ra cho. Dù chỉ một nghìn đồng thôi cũng quý lắm rồi... Bây giờ, con đã lớn, con đã hiểu nhiều hơn những gì được nghe, được thấy. Con đã là đại ka của 1 công ty nhỏ. Còn bố thì đã già đi nhiều rồi. Bố ko thể đánh mắng con được nữa vì con đã ra ở hẳn công ty và cũng như bố nuôi con ngày xưa, con lúc nào cũng sống đầy đủ tiện nghi trong căn nhà 4 tầng ngoài phố.
Sáng nay, khi con đang giao việc cho NV, thấy bố đi ngang qua cửa công ty con. Bố ko dừng lại mà chỉ nhìn vào một cách bâng quơ. Con tự nhiên muốn bố nhìn thấy con kinh khủng... Bố dừng xe ở quán cóc đầu ngõ, ngồi xuống bàn, tay cầm điếu thuốc, mắt vẫn hướng về phía công ty con. Con đi bộ ra, với lấy một cái ghế nhựa, ngồi xuống cạnh bố. Bố hỏi con có uống trà đá ko...
<BLOCKQUOTE>Con thấy đôi mắt bố già đi trông thấy. lâu lắm, con ko nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, kể từ khi... con ghét bố.</BLOCKQUOTE>
Bố lại mở ví, nhưng ngập ngừng mãi, bố mới rút ra tờ một trăm nghìn, đưa vào tận tay con, dường như bố sợ mọi người xung quanh nhìn thấy, phải chăng đấy vẫn là thói quen ngày xưa của bố ?... Con giờ mới hiểu, có những điều, phải sống đến gần nửa cuộc đời người ta mới nhận ra. Bố ạ, con thấy cay cay mắt và nhói đau trong lòng. Hôm nay nắng cứ nhạt nhạt,trời nóng nóng, oi oi. Con với tay lấy cái điều khiển, tắt điều hoà, mở tung cửa phòng làm việc. Con nhìn theo con phố dài, nơi bố vừa ngồi đó. Chiều, con sẽ về ăn cơm với bố. chị viết bài rất hay, rất cảm động! Em cũng đã từng trải qua hoàn cảnh ! ba em ở đức mới năm vừa rồi về cũng vậy thôi đánh em lên bệnh viện nhưng mà ba em đã lị dị với mẹ em ! hiz ! nhung ba me muon gay lon voi ' me em hoai thoi hiz !
|
|
|
|
|
|
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
|
|
|
|
|
|